Cậu à,
Lúc này tớ chẳng thể đoán được cậu đang làm gì và nghĩ gì cả. Tớ chỉ có thể ngồi lặng lẽ nơi đây, nghĩ về cậu. Nhìn từng giọt nắng vàng khẽ rớt xuống những cọng lá xanh rì ngoài kia, nhứng mảnh kí ức nhỏ xíu từ đâu lại khẽ khàng trở về, cái ngày lần đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ cũng chẳng thể ngờ được rằng rồi một ngày nào đó chúng mình lại có thể trở thành những người bạn thân thiết của nhau như hôm nay…
Với tớ cậu thật vô tư và tốt bụng.. Câu thực sự là một người bạn tốt nhất mà tớ từng được gặp và từng có.Vì những gì cậu đã làm cho tớ, vì tất cả những gì cậu đã nghĩ vì tớ, đã tha thứ cho tớ và hiểu cho tớ, thật lòng này tớ muốn nói rằng Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.
Chẳng vô tư gióng như cái vẻ bề ngoài, bao lần tớ chỉ muốn khóc, khóc thật lớn, khóc để chẳng phải nghĩ ngợi gì về mọi chuyện đang diễn ra quanh mình, khóc để bỏ rơi đi cái nỗi cô đơn cứ lấp đầy, cứa bủa vây lấy tớ, nhưng tớ chẳng thể. Và tớ lại càng buồn. Chưa một lần tớ dám kể hết cho cậu suy nghĩ trong tớ, chưa một lần tớ đủ can đảm để mượn lấy bờ vai của cậu mà tựa vào nhưng mà những gì cậu nói, những gì cậu làm cho tớ, những gì tớ cảm nhận được từ ánh mắt của cậu còn lớn lao và tuyệt vời hơn tất cả. những thứ đó.
Cậu là một con người nhạy cảm và rất tinh tế. tưởng như chỉ qua loa, đại khái kiểu như chẳng cần gì nhưng lại vô cùng sâu sắc. Và vì thế tớ sợ, rất sợ cậu sẽ đọc được suy nghĩ trong tớ nên nhiều lúc tớ lại hành động như một con ngốc, một con ngốc đáng ghét vậy. Tớ biết, đã nhiều lần cậu bực dọc, cậu mệt mỏi vì có một đứa bạn như tớ, tớ cũng biết tớ sai nhiều, tớ làm khổ cậu nhiều lắm. Cậu biết không, điều tớ sợ nhất là làm cậu giận, làm cậu không vui, nhưng mà tớ thì cứ làm cho điều đó xảy ra. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm…
Người ta bảo, năm giữ một tình bạn như giữ lấy những hạt cát trong nắm tay, nếu nắm quá chặt hay quá lỏng đều làm những hạt cát đó dễ dàng rơi ra, duy chỉ có những hạt cát nằm sâu trong lòng bàn tay thì dù có thế nào thì vẫn cứ ở yên đó.
Cậu à, tớ chẳng thể giúp gì cho cậu, tớ cũng chẳng khéo léo giỏi giang để nắm lấy cả nắm cát biển vàng rọi đó, tớ chỉ cần có cậu thôi- một hạt cát cho một con bé đáng ghét như tớ là đủ lắm rồi, là tuyệt lắm rồi. Nhưng cậu ơi, còn tớ, tớ lại xin được làm một hạt cát nhỏ nhoi trong lòng bàn tay cậu. ,làm một ngôi sao nhỏ dõi theo cậu từ trên bầu trời cao xa đó, làm một con ma nhỏ bé luôn ở phía sau âm thầm cầu nguyện cho cậu….
Có một điều, tớ biết, chẳng cần tớ phải nói ra thì cậu cũng đã cảm nhận được ít nhiều rồi. nhưng dẫu thế, dù thế nào tớ cũng không dám nói ra, tớ sợ rằng, khi cậu biết được điều đó, câu sẽ bỏ rơi tớ, sẽ rời xa tớ, mãi mãi……
Nhưng, nếu có một ngày, tớ biết chắc rằng ngày mai tớ sẽ chết, hoặc sẽ phải rời xa cậu thì, nhất định ngày đó, bằng tất cả can đảm, tớ sẽ chay tới trước cậu, sẽ nhìn vào đôi mắt mà tớ không bao giờ dám nhìn thẳng vào đó để nói với cậu rằng : Tớ thích cậu. Xin lỗi.
-BFF-